Ta tiếc cho ta nửa cuộc đờiVô minh góp nhặt, giọt sầu rơiĐem về nghiền ngẫm, rồi tâm đắc"Ta phải hơn người.... Ta nhất thôi". Đến một ngày, mộng ước vỡ đôiBao nhiêu tâm huyết, mất đi rồiTrong cơn ngụp lặn, hồn tỉnh thứcĐược- mất, hơn - thua, chỉ nhất thời. Vô minh phải quét… Đọc tiếp Minh
