Sông Hằng một dải trôi mau;Vận đời đôi ngả bạc đầu Vương gia.Tuyết sơn phất ngọn trăng già,Bóng Người thăm thẳm vượt qua chín tầng. Cho hay Bồ Tát hậu thân,Chày kình chưa chuyển tiếng vần đã xa.Sườn non một bóng Đạo giàTrầm tư năm tháng bên bờ tử sinh. Nhìn sao mà ngỏ sự… Đọc tiếp Tiểu khúc Phật Đản
Thẻ: ưu phiền
Buông!
Cái nặng nề nhất khiến ta lao tâm tổn sức không phải là một vật nặng đè trên vai, mà cái nặng nề ấy chính là tư tưởng, là sự nuối tiếc, là ham muốn, là sự theo đuổi… nhưng ta không đạt được. Vậy nên ta trở nên buồn tủi, đau khổ và thậm… Đọc tiếp Buông!

